Đăng nhập

CHƯƠNG 39: VONG TÌNH TIÊN THẢO

Tiểu thuyết:Hoàng Hôn Tan Vào NướcSố chữ:4746Thời gian cập nhật : 2017-10-17 13:33:59

**Rất thích bài hát này, nó giống với chuyện của tôi, hi hi ! Muốn chia sẻ cũng mọi người một chút !**

Không thích đoạn nhạc này có thể ấn ESC để hủy bỏ.

Mơ hồ huyền ảo

Vận mệnh sinh tử luân hồi xoay vòng

Trong sự hỗn loạn

Ta nghe thấy tiếng lòng của nàng

Đau khổ ngồi khóc một mình

Bóng tối thương xót ôm chặt lấy nàng

Vì ai vượt muôn trùng khó khăn

Trời biết với ta nàng là tất cả

Trời biết tấm chân tình của ta

Yêu là phải mạo hiểm

Yêu không quản thời gian

Bảo vệ nàng tới mãi mãi

Yêu luôn kiên định với niềm tin

Yêu không quản chân trời

Ta sẽ ở đây không thay đổi

Yêu cho chúng ta ánh nắng

Yêu đem chúng ta bay cao

Ngẩng đầu ngắm trời xanh

Ta không để tâm nàng thay đổi thế nào

Ta muốn trở thành ánh sáng soi dẫn lối nàng trong tăm tối

Muốn đem nàng

Rời khỏi sa mạc cô độc

Hiên quay về thiên đình liền đi thẳng đến Quảng Hàn cung nơi mà chàng chưa bao giờ đặt chân đến. Tiến vào cung trăng, khí lạnh khiến vết thương của chàng đau đớn hơn, khiến trái tim chàng càng lạnh giá hơn.

Chàng dừng bước, đang định vận khí để đả thông kinh mạch, mới phát hiện toàn bộ công lực đã tiêu tan rồi.

“Ngọc Thanh Chân Vương, giá lâm tới cung trăng, quả là vinh dự cho thềm ngọc của cung trăng !” Hằng Nga bay tới trước mặt chàng, khẩu khí lạnh nhạt không nghe ra chút “vinh dự” nào cả.

Hiên nhìn thấy Hằng Nga, liền đứng thẳng người lên, gượng gạo buông cánh tay đang che vết thương trên ngực xuống. Trước nay chàng không thích để lộ ra sự yếu đuối trước mặt người khác, hơn nữa còn là trước mặt nữ nhân mà chàng khinh thường nhất.

Chàng lạnh lùng đáp lại : “ Thềm ngọc chạm khắc từ băng của Quảng Hàn cung này, không phải vốn đã rất chói lóa rồi sao cần gì phải đợi tới lúc ta đến ?”

“Ngọc Thanh Chân Vương, chưa kịp xem vết thương mà đã vội vã tới đây, không phải là có hứng thú với Quảng Hàn cung của ta đấy chứ ?”

“Không !” Chàng thực sự không muốn quanh co châm biếm mỉa mai với Hằng Nga, nói thẳng luôn : “Ta muốn lấy vong tình tiên thảo của ngươi”.

“Vong tình tiên thảo ? Hóa ra ngài cũng có lúc cần tới thứ này sao ? Ta còn tưởng ngài có thể chịu đựng được tất cả”. Nụ cười của Hằng Nga còn lạnh nhạt, vô tình hơn chàng.

“Ngươi làm như ai cũng tuyệt tình tuyệt nghĩa như ngươi vậy !”

“Vong tình tiên thảo là Vương Mẫu Nương Nương ban cho ta. Dựa vào cái gì mà ta phải đưa cho ngài ?” Hằng Nga lạnh lùng quay người rời đi.

Chàng sớm biết nữ nhân lạnh nhạt vô tình này sẽ nói như vậy, mỉm cười không chút quan tâm.

Bất cứ ai cũng có tử huyệt, Hằng Nga đương nhiên cũng có, cho nên chàng rất dễ dàng để khiến Hằng Nga phải dừng bước: “Hậu Nghệ vừa chết không lâu, vẫn còn chưa đầu thai chuyển thế, lúc này hắn có thể nhìn thấy ngươi, nghe được tiếng nói của ngươi”.

“Ngài cho phép ta đi gặp chàng sao ?” Hằng Nga đột nhiên thay đổi thái độ, lập tức che giấu đi sự vui mừng, đổi lại một thái độ thờ ơ thản nhiên nói : “Ngài để ta và Hậu Nghệ gặp nhau, không sợ người đời cười nhạo sao ?”

“Cười nhạo ?” Hiên nhếch mép đầy châm biếm, cười nhạt nói : “ Số mệnh định trước phải cưới một nữ nhân bạc tình bạc nghĩa như cô, còn chưa đủ bị người đời cười nhạo hay sao ! Dù sao ta cũng quen rồi, cô và Hậu Nghệ gặp nhau cũng chẳng có gì to tát cả”.

Chàng thấy nụ cười của Hằng Nga trở nên miễn cưỡng, sự tức giận trong lòng cũng nguôi ngoai hơn. Mấy nghìn năm nay bọn họ đều như vậy, tranh cãi đến cả thân xác và tinh thần đều mệt mỏi. Nếu không phải vì vong tình tiên thảo, chàng tuyệt đối sẽ không bước vào thềm ngọc của cung điện này : “ Vong tình tiên thảo này ba nghìn năm nay cô không dùng, chắc hẳn là không cần dùng tới, hà tất phải lãng phí”.

Vong tình tiên thảo chỉ có một cây duy nhất trên thế gian này, là loại thuốc sau khi uống có thể quên hết được tình yêu. Lúc Hằng Nga lên làm chủ cung trăng, Vương Mẫu Nương Nương vì muốn nàng ta một lòng một dạ với Hiên, dùng tình yêu để hóa giải những hận thù trong tim chàng, mới đem vong tình tiên thảo ban cho Hằng Nga. Nhưng Hằng Nga vẫn luôn không dùng tới.

“Ta dùng hay không là việc của ta, đưa hay không đưa cho ngài cũng là việc của ta”. Hằng Nga tức giận nói.

“Hậu Nghệ từ đầu đến cuối không chịu uống chén canh Mạnh Bà, cho dù đời đời kiếp kiếp chỉ thọ có hai mươi hai tuổi, hắn cũng không chịu uống. Ta nghĩ hắn đang đợi một câu trả lời từ cô”. Như chàng đã dự đoán, sự tức giận của Hằng Nga tiêu tan, chỉ còn lại hổ thẹn áy náy.

Chàng nhân cơ hội này cười nói : “Ta không quan tâm tới việc hắn tự giày vò bản thân như vậy, chỉ là không biết cô có quan tâm hay không thôi ?”

“Ta…Ta còn có thể gặp được chàng sao ?” Giọng nói của Hằng Nga đã dịu dàng hơn rất nhiều.

“Ta nghĩ, cô không uống vong tình tiên thảo là vì cô vẫn muốn nói một câu xin lỗi với hắn đúng không ?”

“Đúng vậy ! Chúng ta đợi câu ‘Xin lỗi’ này lâu lắm rồi…nếu như ta có thể gặp chàng một lần, vong tình tiên thảo này ngài cứ việc lấy đi”. Nàng nói xong, duỗi ngón tay ra , một cây tiên thảo màu xanh nhạt, xuất hiện ở đầu ngón tay nàng ta : “Cầm lấy đi !”

Hiên nhận lấy, thấy tiên thảo giống như cỏ dại, chỉ có thân mà không có lá, chỉ có hoa mà không có quả, trên thân cây bao phủ toàn gai nhỏ. Cười đau thương, nếu mối tình này cũng có thân không lá, có hoa không quả, lúc những chiếc gai sắc nhọn đâm vào tim, cũng chỉ còn cách uống vong tình tiên thảo này…

Một kế hoạch báo thù, kết quả biến thành một mối tình oan trái, hủy hoại nữ nhân mà chàng thực lòng yêu thương. Giờ nghĩ lại, ngoài tự than trách trong lòng, còn có thể làm được gì nữa.

Vẫn là chiều hoàng hôn như thế, vẫn là chỗ cũ, chàng tới gặp nàng, vẫn bình thản bước tới như vậy.

Tiểu Vân nghiêng người tựa vào thân cây, vung vẩy sợi dây trắng lẫn trong mái tóc đợi chờ.

Thấy bóng dáng Hiên bước tới trong bóng chiều tà tiến lại gần nàng, đứng trước mặt nàng không nói gì mỉm cười, tận đáy lòng nàng rất vui sướng.

Chàng vẫn mỉm cười nho nhã, ánh mắt không xán lạn như mọi khi, cũng không có tiếng cười nào phát ra cả.

Nhớ lại lời Hằng Nga nói, nàng không còn lại chút tâm trạng nào, ủ rũ quay mặt, nói : “Không muốn cười thì đừng cười nữa, trông khó coi chết đi được !”

“Vậy sao ?” Hiên sờ lên mặt, nói : “Ta thật không hiểu nổi, ai trong hai ta mới là người có vấn đề về thị giác, sao nàng lại không thuận mắt với khuôn mặt này của ta ?”

“Chàng muốn ta tới đợi chàng, để nói về vấn đề thị giác sao ?” Nàng trừng mắt nhìn khuôn mặt khiến nàng say đắm của Hiên.

Cười đi !

Muốn che giấu trái tim đau đớn thĩ hãy cười lên.

Hiên dường như đọc thấu nội tâm của nàng, thu lại nụ cười, dịu dàng giúp nàng buộc lại sợi dây trắng trên tóc nàng, phủi đi những vụn cây dính trên y phục của nàng, nói bằng giọng khàn và nhỏ : “Nàng ngày càng đẹp, nhất là nụ cười…”

Lúc tiếng nói của Hiên biến mất trên môi nàng, nàng mới bỗng nhiên tỉnh ngộ.

Đây rõ ràng là đang giở trò, dùng hai câu nói ngọt ngào dỗ dành khiến nàng mất cảnh giác, nhân cơ hội đó hôn nàng, thần tiên cũng thật giảo hoạt, không có đạo đức ! Chả trách lòng người không còn như xưa.

Lúc nàng phát hiện ra bản thân cũng thật dễ dàng bị cuốn vào liền than thở : đúng là không nên yêu nam nhân lớn tuổi hơn nàng quá nhiều, không bị hãm hại mới là lạ.

Kết thúc nụ hôn mặn nồng, nàng mới ngước mắt lên nhìn khuôn mặt điềm tĩnh của Hiên.

Nàng lưu luyến dựa vào vai chàng, nghe tiếng nhịp đập của hai trái tim phải rất lâu sau mới ổn định lại, lặng lẽ ngắm nhìn hoàng hôn…

Lúc này, nàng cảm nhận được mùi vị của hạnh phúc…

“Hiên, chúng ta…”

“Nàng không cần nói nữa, ta hiểu !” Chàng không hề nói câu nào để níu giữ nàng, chỉ dùng cánh tay ôm chặt lấy nàng, những ngón tay lưu luyến không buông.

Rất lâu rất lâu sau…Hiên mới buông nàng ra, hỏi : “Lúc nào cử hành hôn lễ ?”

“Ngày kia !” Ma Vương cho nàng thời gian ba ngày để suy nghĩ, nàng đã đưa ra quyết định rồi.

Sau hai ngày nữa nàng sẽ không còn tư cách để nhớ đến Hiên, cũng không thể gặp lại chàng được nữa.

Cho nên hôm nay nàng tới, biết rõ sẽ là một buổi ly biệt khó khăn nữa, nàng vẫn muốn thấy được dáng vẻ của chàng lần cuối, dù chàng mắng nàng “ngu xuẩn”, “ngốc nghếch” cũng được.

Nàng đã rất nhiều lần vì bị chàng mỉa mai chế giễu, mà tức đuổi chàng đi. Thời khắc đó, lúc tất cả đều đã qua đi, nàng mới biết “bị mắng”, “trêu chọc”, kể cả là “cãi nhau”, hóa ra cũng là một sự vui vẻ. Nàng muốn tranh luận thêm với Hiên về vấn đề thị giác, hoặc thảo luận một chút về việc ăn kiêng, vấn đề xem tướng cũng được…

Đáng tiếc nàng chỉ có thể nhắm mắt lại, buồn rầu nói : “Hiên, ta phải đi rồi”.

“Đừng đi ! Ta chí ít cũng còn thời gian một ngày không phải sao? Ta xin nàng, hãy cho ta thêm một ngày”. Hiên đột nhiên ôm chặt lấy nàng, ngữ khí khẩn khoản cầu xin.

Nàng khóc, khóc đến lạc cả giọng, vô cùng đau khổ, tiếng khóc của nàng vang vọng cả trời đất.

Một ngày sao đủ được? Bọn họ có một thân thể trường sinh, một linh hồn không bao giờ tiêu tan, tại sao chỉ còn một ngày để bên nhau ?

Một đêm trăng sáng ít sao, Hiên cầm tay nàng đi trong rừng cây, đi qua con đường dài, tới một nhà trọ rất nhỏ.

“Cho ta một phòng ấm áp nhất ! Còn nữa, mang thêm một con gà quay…” nói xong, chàng lấy từ thắt lưng một miếng ngọc bội rất đẹp đặt trên quầy trước mặt ông chủ nhà trọ.

Miếng ngọc tinh xảo đẹp đẽ, trắng tinh quý hiếm…khiến nàng kinh ngạc sửng sốt, vì xuyên qua lớp bạch ngọc có một lớp sương mù , có thể nhìn thấy thấp thoáng bên trên có khắc chữ “Thanh”.

Ngọc Thanh?

Nàng cẩn thận nhìn thần sắc điềm tĩnh của Hiên, nếu như nàng không đoán nhầm nó biểu tượng cho thân phận và địa vị của chàng trên Thiên giới. Mà chàng lại tùy tiện quăng đi như một hòn đá.

Vào trong phòng, nàng hiếu kì quan sát. Căn phòng không to, bộ bàn ghế gỗ lim đã cũ, trên giường trải tấm nệm xanh nhạt, phía trên treo màn màu vàng nhạt. Hiên đưa nàng tới đây, còn đưa cho ông chủ miếng ngọc bội có giá trị liên thành, chỉ để đặt căn phòng ngoài ngăn nắp sạch sẽ không có gì đặc biệt này sao?

Nàng đang định hỏi Hiên lại có chuyện gì hay sao, thì mùi thịt thơm bay tới mũi.

Tiểu nhị cung kính bưng gà quay đặt lên bàn, hỏi : “Công tử còn có gì dặn dò nữa không ạ ?”

“Không , ngươi lui đi”. Hiên nhẹ nhàng xua tay.

“Đợi đã !” Tiểu Vân chỉ vào gà quay, quả quyết nói : “Bê xuống đi, ta không ăn !”

Tiểu nhị nhanh chóng thu dọn, kính cẩn lui xuống. Dè dặt kính cẩn như vậy, đủ thấy ngọc bội của Hiên thật có giá trị.

“Chỉ cần chàng có tâm ý, là đủ rồi”.

Mùi vị rất thơm, nhưng nàng không muốn ăn dù chỉ một chút. Lúc trái tim đang đầy ắp bi thương, đồ ăn gì cũng sẽ mất hết đi hương vị.

“Tại sao không ăn ?” Hiên tiến lại gần nàng, ôm vào vòng eo ngày càng gầy của nàng : “Nàng gầy quá”.

“Sợ chàng tạo nghiệt sát sinh !”

“Đến nghiệt duyên ta còn không sợ, lại còn sợ nghiệt sát sinh sao”.

Hai người ôm nhau nồng nàn…

Là tình duyên, hay nghiệt duyên ? Bọn họ vốn là nhân duyên từ kiếp trước, chỉ vì một mối thù hận mà trở thành nghiệt duyên. Nàng không trách Hiên, cũng không trách Hậu Nghệ và Hằng Nga. Có trách chỉ có thể trách bản thân nàng quá cố chấp, yêu một người thì phải một lòng một dạ.